Menu

Thâm cung bí sử (152 – 2): Nín thở chờ thời

GiadinhNet – Ông Phong là người của công việc. Một ngày nhàn rỗi đối với ông là rất dài. Vả lại cứ ngồi không như thế này bao nhiêu vàng cũng hết. Sau mấy ngày suy nghĩ, ông Phong xuống Hương Canh mua hai cái chum sành về để làm nước mắm.

Làm nước mắm phải sản xuất hàng vạn lít mới hạ được giá thành, còn làm vài trăm lít như ông Phong thì giá thành sẽ cao. Chỉ tầng lớp trung lưu mới có thể ăn nước mắm của ông Phong, còn đại đa số thì ăn nước mắm của mậu dịch. Có nước mắm ngon, ông Phong làm giò lụa mang ra chợ bán. Giò lụa của ông thơm và ngon làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Nhưng đó là kiểu làm ăn nhỏ, chỉ đủ nuôi gia đình và các con ăn học chứ không thể làm giàu được.

Ông Phong là người chăm đọc báo nhất. Ông đặt dài hạn nhiều loại báo. Ông muốn tìm hiểu chính sách của Nhà nước qua báo chí. Ông Phong đang làm ăn kiểu cò con và chờ thời. Rồi năm 1986 báo chí đăng hàng loạt bài về chính sách đổi mới và mở cửa. Báo chí còn đưa tin nhiều hộ làm giàu ở Thổ Tang, huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc. Ông Phong lên Thổ Tang tìm hiểu tình hình. Làng này giàu lên nhờ đi buôn. Nhà nào cũng có ruộng nhưng họ không làm mà thuê người làng khác làm, còn họ thì đi buôn. Gái Thổ Tang ngày ăn cơm với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm, 3h sáng đã đi buôn rồi.

Từ Thổ Tang về, ông Phong đến thẳng nhà ông Tường: “Ông còn rượu ngon cho tôi xin một chén”. “Có rượu ngon, ông chờ tôi một lát”. Ông Tường chạy ra phố mua 2 lạng giò và hai ông ngồi uống với nhau. “Xin ông cho biết tình hình Thổ Tang thế nào?”. “Thổ Tang rất giàu. Làng có ngân hàng, có nhà nghỉ và nhà hàng đặc sản, nhà tầng san sát. Cả làng Thổ Tang đi buôn. Chợ Thổ Tang cái gì cũng có, từ bao cám lợn đến viên kim cương, gọi là thượng vàng hạ cám”. “Như thế giàu là phải. Ông cha ta nói phi thương bất phú”. “Nhưng ông cha ta cũng nói phi nông bất ổn. Nước muốn bền vững không chỉ dựa vào thương mại mà phải tổ chức phát triển sản xuất. Một cân muối ở Hải Hậu giá bán 300 đồng, đem lên Cao Bằng, Hà Giang bán được 1.000 đồng, tiền nhiều hơn nhưng hạt muối không nhiều hơn, một cân muối vẫn là một cân muối. Chủ nghĩa tư bản thắng chủ nghĩa phong kiến bởi đã tạo ra những núi của cải, vật chất. Nếu không tổ chức phát triển sản xuất thì chúng ta thua. Không có đô la, không có vàng không chết, nhưng không có gạo thì sẽ chết đói.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *