Menu

Thâm cung bí sử (152 – 3): Những đêm không ngủ

GiadinhNet – Thương trường lại xuất hiện một tín hiệu vui. Ông Thành Nhơn ở Sài Gòn chở một xe tải kem đánh răng ra chợ Nghệ biếu không mọi người. Đó là cách tiếp thị giống hệt ông Phong ngày xưa tiếp thị nước mắm.

Ông Phong gặp Tổng Giám đốc công ty kem đánh răng xin làm đại lý kem đánh răng. Nghe ông Phong trình bày phương án quảng bá kem đánh răng ở Sơn Tây và Cao Bằng, Bắc Kạn, ông Thành Nhơn rất mừng. Ông biết rằng, ông đã gặp được người có đầy kinh nghiệm thị trường. Ông Thành Nhơn đầu tư vốn để ông Phong xây dựng đại lý kem đánh răng. Ba năm sau, kem đánh răng đã chiếm lĩnh thị trường Sơn Tây, Cao Bằng, Bắc Kạn. Trong Hội nghị khách hàng của công ty kem đánh răng ở Hà Nội, ông Phong được tôn vinh là đại lý vàng.

Trong buổi gặp riêng ông Phong, ông Thành Nhơn hỏi: “Trước đây ông làm gì?”. “Trước đây tôi là tư sản”. “Là tư sản tài chính, thương mại hay là nhà sản xuất?”. “Tôi là nhà sản xuất nước mắm, có kinh nghiệm 50 năm về nghề này”. “Vậy thì ông làm nước mắm đi. Bỏ nghề uổng quá. Cần thiết thì tôi góp vốn với ông, chúng ta làm nước mắm. Thị trường này còn dư địa mà, còn rất nhiều”. “Tôi biết chứ. Nhưng cũng còn phải chờ đợi thêm chứ chưa làm ngay được”. Qua ông Thành Nhơn, ông Phong còn biết ông chủ một công ty may. Công ty dệt may này có kim ngạch xuất khẩu 64 triệu USD hàng may mặc mỗi năm. Như thế là sản xuất lớn rồi. Người ta đã dám làm lớn đến thế sao mình không làm?”. Ông Phong thao thức mấy đêm liền để phác thảo kế hoạch sản xuất nước mắm. Không thể làm nước mắm ở Sơn Tây được vì xa vùng nguyên liệu. Ông phải về Quỳnh Lưu, ở đó mới có vùng nguyên liệu và nguồn lao động dồi dào.

Ông Thành Nhơn ngồi với ông Phong tới 3h sáng. Ông Nhơn nói kĩ hơn về trường hợp của ông . “Ở Việt Nam các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng đất đai…”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *