Menu

Thâm cung bí sử (153 – 1): Một số phận không may mắn

GiadinhNet – Về nhan sắc của Thạch, người dân phố Huyền Kỳ đánh giá rất khác nhau. Nhiều người khen Thạch đẹp, mình tròn, chân dài, lại có nhiều người cho rằng Thạch không đẹp, da không trắng, mồm vẩu, lưỡng quyền cao, mắt một mí.

Về nhan sắc thì có nhiều ý kiến khác nhau, còn về sự đảm đang, tháo vát của Thạch thì ai cũng phải khen. Mới học lớp 10 Thạch đã tranh thủ đạp xe vào làng mua ổi vườn về đổ buôn cho các sạp trái cây ở phố và ở chợ. Ổi vườn ngon, giòn và ngọt, giá lại phải chăng nên dễ bán. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật Thạch làm bánh tẻ, giao cho các quán quà sáng. Gạo tẻ xay bột, thịt nạc vai và mộc nhĩ xay nhỏ, thêm chút nước mắm ngon trộn làm nhân, gói lá chuối, hấp chín tới là được. Bánh tẻ của Thạch có mùi thơm lá chuối, vị ngọt của gạo quê và hương thơm của nước mắm ngon. Bánh tẻ Thạch giao cho các quán quà sáng 45.000 đồng một chục, người ta bán 5.000 đồng một cái. Ăn quà sáng hai cái bánh tẻ là ấm bụng mà chỉ mất có 10.000 đồng.

Học hết lớp 12, Thạch thi ĐH không đỗ. Với cô, việc đỗ trượt không quan trọng lắm. Không đỗ thì ở nhà làm hàng. Cô mua ổi và làm bánh nhiều hơn, giao cho các đầu mối ở quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và quận Thanh Xuân. Chiếm lĩnh thị trường của bốn quận ấy đã đủ sống rồi. Năm 24 tuổi, Thạch mua 60m2 đất làm nhà riêng. Cô biết thân biết phận. Căn hộ tập thể của bố mẹ chỉ 30m2, “xòe cả hai cánh” ra cũng chỉ được 54m, trong khi nhà có hai anh trai, Thạch không có phần trong căn hộ ấy. Năm 26 tuổi, Thạch lấy anh Đường người cùng phố. Trong tháng trăng mật anh Đường chết đột ngột trong đêm. Bà Xuân nói với con trai là anh Phong: “Chú Đường chết vì bị phạm phòng. Chú ấy không có bệnh tật gì cả. Ngày hôm qua còn đi gom hàng cho vợ, tối về còn bổ ổi uống rượu với bạn bè, vậy mà đêm chết trên giường ngủ. Tướng cô Thạch là khiếp lắm. Gần hai năm sau ngày chồng mất Thạch mới đi bước nữa, lấy anh Tuấn ở Dương Nội. Anh Tuấn người cao ráo và nhanh nhẹn, làm thợ điện cho một chuỗi nhà hàng ăn uống ở Hà Nội. Vì công việc nhiều, Tuấn không có thời gian để giúp đỡ vợ nhưng anh rất chiều vợ, ngày Chủ nhật thường đưa vợ đi ăn ở nhà hàng. Rồi Thạch sinh con trai đầu lòng nặng 4kg, đẹp như tranh vẽ. Nhưng con trai chưa đầy tuổi thôi nôi thì anh Tuấn mất, cũng chết đột ngột trong đêm. Bà Xuân nói với anh Phong: “Cái Thạch là con bọ ngựa. Một con bọ ngựa cái làm chết nhiều con bọ ngựa đực, con nào cưỡi lên nó là lăn ra chết. Mày phải tránh xa con bọ ngựa ấy ra kẻo rồi chết không kịp ngáp”. Không chỉ bà Xuân mà nhiều bà ở phố Huyền Kỳ cũng dặn con trai như vậy. Nghe người lớn dạy thế đám thanh niên thích nhiều hơn sợ. Còn Thạch thì vô tư nuôi con và vô tư làm giàu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *