Menu

Thâm cung bí sử (153 – 3): Diệu kế ly tán

GiadinhNet – Đột ngột bị mẹ gọi về, Phong bổ ổi ngồi uống rượu một mình rồi lên giường nằm. Nhưng giấc ngủ mãi không đến. Thân hình bốc lửa của chị Thạch đã làm Phong mê mẩn. Chị như khối nam châm và Phong là thanh sắt, hễ gần là bị hút chặt vào ngay.

Phong mê chị Thạch thật sự. Anh muốn lẻn sang nhà chị Thạch nhưng bà Xuân chưa ngủ. Bà Xuân có tật ngủ ngáy, chưa ngáy là chưa ngủ. Phong nằm im chờ nghe tiếng ngáy của mẹ. Phải hơn 2h sau tiếng ngáy của bà Xuân mới vang lên. Phong nhỏm dậy, đi rất khẽ về phía cửa. Anh cẩn thận rút then cửa rất nhẹ rồi nâng cánh cửa lên một chút để không phát ra tiếng kêu. Đột ngột, tiếng ngáy của bà Xuân vụt tắt. Rồi bà trở mình sột soạt. Phong đứng chôn chân bên cánh cửa, nín thở chờ đợi. Rồi tiếng ngáy lại vang lên. Phong bước nhẹ ra ngoài.

Phong gõ cửa rất khẽ nhưng chị Thạch cũng nhận ra tín hiệu ấy và mở cửa. Chị thì thầm: “Liều thế!”. Phong không nói gì, quàng tay ôm ngang hông chị Thạch rồi hai người đưa nhau vào giường. “Bây giờ thì tha hồ. Phải 5h sáng mẹ em mới dậy”. Họ lại chìm vào trong trạng thái ngây ngất. Bên nhà Phong, bà Xuân dậy đi tiểu đêm. Khi quay vào, bà đến bên giường Phong nhìn, giường trống không. Sự bực bội làm bà Xuân không ngủ lại được. Giờ này không thể sang gọi cửa nhà hàng xóm được, chỉ có cách giữ lấy con trai thôi. Phải tìm cách đưa thằng Phong đi xa “con bọ ngựa” ấy, nếu không thì mất toi thằng con trai. Nhưng đưa đi đâu? Không thể cho nó vào bộ đội được nữa, vì thằng Phong đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi. Hay là cho nó đi làm thuê ở Bình Dương hay Đồng Nai gì đó. Cũng không được. Làm thuê vất vả mà lương tháng chẳng được bao nhiêu. Phải là gia đình thật khó khăn mới đày con kiểu đó, còn nhà mình thì có đến nỗi nào đâu. Rồi một tia sáng vụt hiện trong đầu bà Xuân, cho thằng Phong đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Như thế thì nó xa được “con bọ ngựa” mà lại có nhiều tiền. Bà Xuân chợt nghĩ tới người em trai đang làm ở phòng lao động Quận. Sáng hôm sau, bà Xuân đạp xe lên Quận. Đưa người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc giai đoạn này rất khó khăn nhưng em trai bà Xuân cũng kiếm được một suất cho thằng cháu. Bà Xuân rất mừng. Bà trở về nói với con trai: “Anh chuẩn bị hồ sơ lý lịch, ra phường xin xác nhận, chuẩn bị sang Hàn Quốc lao động. Làm trai phải có chí, cũng cần xông pha một chuyến để kiếm chút vốn mà lập thân lập nghiệp, chứ gà què ăn quẩn cối xay như thế này thì bao giờ mới nên người được”. “Đi lao động ở Hàn Quốc phải khám sức khỏe, phải học tiếng và phải đóng tiền ký quỹ”. “Thì đi khám, đi học, anh khỏe mà. Tiếng Hàn nhiều người học được thì anh cũng học được”.

Phong thông báo cho chị Thạch biết việc anh sẽ đi lao động ở Hàn Quốc. “Phải ký quỹ 100 triệu đấy em ạ!”. “Không sao, mẹ em sẽ mang sổ đỏ đi vay ngân hàng”. “Em bảo bà đừng vay. Chị sẽ cho em 100 triệu đồng”. “Chị cứ mặc kệ mẹ em. Thật ra thì em cũng không muốn đi lắm”. “Em ở nhà thì vui quá, nhưng nghĩ về lâu về dài thì em nên đi”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *