Menu

Thâm cung bí sử (154 – 1): Ông già thích nằm viện

GiadinhNet – Cứ hai tháng một lần bố tôi lại vào bệnh viện điều trị một đợt 20 ngày. Nói điều trị thì to tát quá, điều dưỡng thì đúng hơn, vì bố tôi không bệnh tật gì cả. Ông vào viện để được làm vật lý trị liệu và uống thuốc Nam, chủ yếu là thuốc bổ.

Trên tôi còn có anh trai và chị dâu. Khi bố vào viện chúng tôi xếp lịch thay nhau vào thăm. Gọi là thăm vậy thôi chứ không phải làm gì cả. Mua một cân trái cây, vào viện trò chuyện với bố một lúc rồi về. Tôi nghe nói có một người đàn bà thường giúp đỡ bố tôi, xoa bóp, đấm lưng, xuống nhà ăn lấy cơm và xay sinh tố trái cây cho bố tôi. Chị dâu tôi, anh trai tôi đã gặp người đàn bà này, còn tôi thì chưa thấy mặt người ấy bao giờ. Mấy bà trong tổ dân phố đi thăm bố tôi cũng đã gặp người này. Họ đàm tiếu với nhau: “Đàn ông ai chả thế, cắt đầu gối còn chảy máu là còn muốn nhấp nhổm. Vả lại vợ mất đã hơn 10 năm rồi, vui vẻ một tí không sao”. Nghe những lời đó tôi nóng bừng mặt. Chẳng nhẽ bố tôi có bồ?”. Tôi hỏi bố: “Bố thuê “điều dưỡng viên” bao tiền một ngày?”. “Bố không thuê mà cái Liên tự nguyện chăm sóc bố, chẳng lấy đồng nào cả”. Như thế rất lạ. Phải là những người hoàn cảnh rất khó khăn mới đi làm “điều dưỡng viên tự do”. Đồng tiền đối với họ là rất quý. Vậy mà cái cô Liên nào đó lại không lấy đồng nào, thế là có vấn đề rồi.

Những khi không nằm viện, bố tôi thường đi thăm ai đó, mỗi tháng một lần. Cứ sau ngày lĩnh lương hưu là ông đi, sáng đi tối về. Không biết bố tôi đi thăm ai? Chắc là đi thăm cô Liên. Một hôm tôi lấy quần áo của chồng tôi cải trang giả trai để theo dõi xem bố tôi đi đâu. Ông ra Bến Kim Mã rồi bắt xe buýt đi Sơn Tây. Tôi đi xe máy bám theo. Đến Sơn Tây bố tôi gọi taxi đi theo đường Lê Lợi rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ, vào một ngôi nhà cấp 4 trước cửa có một cây ổi sim, chắc đây là nhà cô Liên. Biết được tổ con chuồn chuồn rồi, tôi phóng xe về nhà. Chồng tôi hỏi: “Em bị dở người hay sao mà lại mặc quần áo của anh?”. “Em cải trang để theo dõi bố”. “Làm sao phải theo dõi? Em điên à!”. “Không theo dõi không biết. Bố có bồ. Cứ lĩnh lương hưu xong là đi và hôm sau thì hết tiền. Ông già mà chơi trống bỏi thì tốn tiền lắm, bao nhiêu cũng hết”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *