Menu

Thâm cung bí sử (155 – 2): Cuộc đột nhập lúc nửa đêm

GiadinhNet – Thế là Sơn đã nói với Thủy Tiên tất cả bi kịch của nhà mình. Khi người ta đã nói với nhau những chuyện rất riêng tư như thế là đã tin nhau rồi. Và niềm tin của Sơn đã khiến Thủy Tiên cảm động. Ở đời đã có lần thứ nhất thì thường có lần thứ hai, thứ ba, thứ mười. Thủy Tiên đã đi ăn trưa với Sơn một lần, tiếp theo là những lần khác.

Rồi Sơn ly hôn vợ tòa quyết định để Sơn nuôi con gái, còn vợ anh nuôi thằng cả. Vì Sơn nuôi con nhỏ nên các buổi chiều đi làm về Thủy Tiên thường đi chợ mua thức ăn giúp Sơn, có khi còn nấu nướng hộ. Rồi hai người đến với nhau bằng một đám cưới đàng hoàng. Thủy Tiên rất chiều bé Hải. Cô mua cho con bé nhiều váy áo đẹp và mỗi sáng đều hỏi nó: “Hôm nay con muốn ăn gì?”. “Thưa cô! Ăn gì cũng được ạ!”. Bé Hải nhất định không gọi Thủy Tiên là mẹ, mặc dù bố Sơn đã nhiều lần nhắc nhở. Thủy Tiên cũng không coi việc đó là quan trọng. Cô yêu thương bé Hải, coi nó như con đẻ, thế là được rồi. Cô tự nghĩ: “Duyên phận của mình tuy trắc trở nhưng ông trời cũng còn thương, chồng có địa vị trong xã hội và kiếm tiền khá, chỉ cần sinh thêm một đứa con nữa là tất cả sẽ vào quỹ đạo.

Nhưng có một sự cố đã làm đảo lộn tất cả. Hôm đó gần sáng thì trời đổ mưa. Bỗng Thủy Tiên nghe con becgiê gầm gừ. Linh cảm có người đột nhập vào nhà mình, cô bật đèn và đi ra cửa. Con chó vẫn gầm gừ. Chồng đi công tác xa, Thủy Tiên ở nhà một mình. Với những người phụ nữ khác gặp tình huống nguy hiểm như thế này sẽ run cầm cập nhưng Thủy Tiên rất bình tĩnh bởi cô là cảnh sát. Cô cởi xích cho con chó và mở cửa. Con chó cắn ầm ĩ rồi lao xuống tầng 1. Bỗng Thủy Tiên thấy một bóng người băng qua khoảng vườn hẹp và đu người lên hàng rào sắt. Con chó chồm lên ngoạm vào chân kẻ đột nhập khiến hắn khóc thét. Thủy Tiên túm đai cổ con chó kéo ra và đuổi nó vào nhà rồi gọi điện cho cảnh sát khu vực đến giải quyết. Bình tĩnh nhìn lại, Thủy Tiên thấy kẻ đột nhập chỉ là một thằng bé khoảng 12-13 tuổi. Nó đang run, mặt cắt không còn một giọt máu. Khi cảnh sát khu vực tới, nó luôn mồm nói nó không phải là kẻ trộm. Việc đầu tiên là phải đưa nó đến bệnh viện băng bó vết thương vì máu chảy nhiều quá. Khi Thủy Tiên khóa cổng và đi lên tầng 2 thì bé Hải nghe động đã thức dậy. “Có chuyện gì vậy cô?”. “Có kẻ đột nhập vào nhà mình nhưng công an đã bắt đưa đi rồi”. Bé Hải tiếp tục ngủ còn Thủy Tiên thì ngồi nghĩ mãi. Thằng bé luôn miệng nói không phải là kẻ trộm, vậy nó đột nhập vào nhà mình để làm gì? Sáng hôm đó Thủy Tiên đến bệnh viện để tìm hiểu thêm về kẻ đột nhập. Để thằng bé không sợ hãi cô không mặc cảnh phục mà mượn một cái áo blue trắng khoác vào. Cô đặt tay lên trán thằng bé và hỏi nhỏ: “Cháu chưa được ăn gì phải không?”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *