Menu

Thâm cung bí sử (156 – 3): Thuốc giải nọc độc ong lỗ

GiadinhNet – Con cóc tía đớp con ong lỗ, lập tức nó bị chích ngay. Con cóc nhảy cẫng lên, ngã chổng bốn vó lên trời. Rồi tay chân nó thẳng đờ ra. Tôi nghĩ là nó sẽ chết. Nhưng chỉ một lát sau nó lại lật úp người lại và lại ngồi chễm chệ bên lỗ ong.

Một con ong khác vừa về, con cóc tía đớp ngay và lại xảy ra hiện tượng như ban nãy. Hôm đó con cóc tía chén một bụng no kềnh toàn ong lỗ. Hình như sau bữa tiệc đặc sản đó, con cóc tía khỏe hơn và hoàn toàn có sức kháng độc. Hôm sau nó vẫn ngồi đầy oai vệ trước lỗ ong. Bọn ong bay về, cóc tía không cần chờ chúng đậu xuống mà nhảy lên đớp xuống mà không hề bị trúng độc. Thế là tôi hiểu được câu thành ngữ “Gan như cóc tía”.

Tôi kể với kỹ sư Tới về con cóc tía và mọi chuyện diễn ra ở tổ ong lỗ. Tới nói: “Nếu thế thì phải bắt con cóc tía về mổ bụng ra xem gan nó có chất gì mà kháng độc mạnh thế”. “Mày đừng bắt cóc tía. Nếu bị nó cắn là mày có thể chết”. Tới vỗ tay vào cây súng hơi của nó, ý nói là sẽ dùng súng. Nó đi vào rừng, bắn con cóc tía nhưng không trúng cóc mà lại trúng lỗ ong và bị cả đàn ong đuổi. Tới bị chích một phát. Nó hét lên rồi chạy ra sông Lam lặn xuống. Đàn ong đuổi theo bay là là trên mặt nước. Tới nhô lên để thở và lại bị ong chích. Mấy lần như thế Tới bị chết vì ngạt nước và vì trúng độc. Tám ngày sau chúng tôi mới tìm thấy xác Tới kẹt giữa hai tảng đá. Thiên nhiên không bao giờ xóa hộ những sai lầm của con người. Mọi sai lầm trước thiên nhiên đều phải trả giá.

Sau khi Tới chết tôi mới biết có người giải độc được nọc ong lỗ. Đó là ông Lò A Lềnh, già làng bản người Thái. Tôi tìm đến nhà già làng Lò A Lềnh, kể chuyện bạn tôi bị ong lỗ tấn công mà chết. Già làng nói: “Nếu bị ong lỗ đuổi thì phải bình tĩnh đốt ngay một đống lửa. Ong sợ khói và bay đi, còn mình thì phải đến viện cấp cứu. Lặn xuống nước không thoát được. Con ong không nhìn thấy mình dưới nước mà nó ngửi thấy mùi nọc độc của nó nổi trên mặt nước thế là mình lặn đến đâu nó bay theo đến đó”. “Tôi nghe nói già làng có thuốc giải nọc độc ong lỗ”. “Ta có cái thuốc đó, không chỉ giải được nọc độc ong lỗ mà còn giải được nọc độc của tất cả các loài ong khác và cả nọc rắn hổ mang. Ta đã cứu sống nhiều người rồi”. “Cái thuốc đó già làng chế từ cây gì?”. “Không cây gì giải được độc ong lỗ hết mà chính là mật con cóc tía. Khi bị ong lỗ đốt, con cóc tía nhảy cẫng lên, ngã ngửa, đó là khi mật của nó tan ra, chạy khắp cơ thể và giải hết độc cho nó. Ta chỉ có ba cái mật cóc tía thôi, cái đã cho người ta gần hết rồi, hai cái còn nguyên”. Già làng cho tôi xem hai cái mật cóc tía đã phơi khô. Nó chỉ bé bằng nửa hạt lạc. “Chỉ cắt một tí bằng đầu que tăm cho vào chén nước ấm, khuấy cho tan, uống vào là hết độc ong lỗ. Nhưng bắt cóc tía khó lắm, vì giống này rất hiếm. Nhưng ở đâu có ong lỗ là ở đó có cóc tía. Con cọp, con báo, con sói sợ ong lỗ nhưng cóc tía lại rất thích ong lỗ. Phải nhìn xem con ong lỗ bay về hướng nào và đi theo hướng đó mà tìm thì sẽ thấy cóc tía. Mình bắt về, mổ bụng lấy cái mật để cứu người thôi”. Già làng nói như vậy. Hóa ra cóc tía là một dược liệu quý, đáng tiếc là loài cóc này ít quá.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *