Menu

Thâm cung bí sử (158 – 3): Một trận đòn oan

GiadinhNet – Nhờ con Vàng mà bọn chuột không dám bén mảng tới ruộng lúa nhà ông Bính nữa. Ông nói với Hằng: “Con Vàng rất giỏi. Nhưng hai hàm răng nó dính nhiều máu tươi quá, sợ rồi nó sẽ cắn người. Nó hiền do chủ, dữ cũng do chủ. Nhà mình nhiều khách, nếu nó cắn người thì phiền toái lắm”. “Không sao đâu bố ạ! Con Vàng rất biết vâng lời. Con bảo là nó nghe”.

Rồi một hôm đàn gà nhà ông Bính vào phá vườn rau. Cả con Vàng và con Mực lao ra đuổi gà. Cả đàn gà chạy mất vía riêng con gà chọi thì vẫn đứng ì ra, nhìn con Mực như thách thức. Con Mực chồm lên, cắn cổ con gà, quật vào tường bao làm con gà chết tươi. Đúng lúc ấy thì có tiếng xe máy của ông Bính. Con Mực lủi vào nằm im trong gầm giường, còn con Vàng thì vẫn đứng ở vườn rau. Trông thấy con gà chọi bị chó cắn chết, ông Bính giận lắm. Ông vào nhà cầm gậy ra phang con Vàng hai nhát rất đau. Con chó kêu thảm thiết nhưng nó không bỏ chạy mà giương to đôi mắt nhìn ông chủ đầy vẻ ngạc nhiên. Con Vàng bị đòn đau, đi cà nhắc rất khó nhọc. Hằng nói với bố: “Cả con Mực và con Vàng cùng đuổi gà mà. Nhỡ con Mực cắn chết con gà chọi thì sao?”. “Nhưng lúc đó con Mực ở trong nhà chứ có ra vườn rau đâu”. Hằng lấy lọ dầu gió bóp vết thương cho con Vàng. Khi em đụng vào chân nó, con Vàng co rúm người lại, kêu thảm thiết. “Không ổn rồi. Chị sẽ đưa em đến trạm thú y”. Bác sĩ thú y khám cho con Vàng và nói: “Nó bị rạn xương ở chân trước”. Ông bó bột cho nó và dặn: “Xương loài chó rất chóng liền, chỉ một tuần là có thể cắt bột được. Nhưng phải nhốt cũi để nó không đi lại”. Hằng nói với con Vàng: “Em nghe chưa? Về nhà nằm một chỗ nhé”.

Đó là những ngày khó khăn của con Vàng. Vừa khỏi vết thương ở chân trước thì nó lại bị bệnh tiêu chảy. Chốc chốc nó lại chạy ra góc vườn, đi ra toàn nước. Ông Bính nói: “Loài chó bị bệnh này đều chết cả. Phải thịt thôi, để lâu nó gầy đi”. Hằng không nói gì, lặng lẽ dắt xe máy ra sân. “Nào chị em mình cùng đi bác sĩ”. Ông bác sĩ tiêm cho con Vàng một mũi và nói: “Ngay hôm nay nó sẽ khỏi bệnh. Nhớ chăm sóc nó thật cẩn thận. Con chó này có ba sợi lông trắng dưới vòm họng, như thế là nó rất khôn và rất ngoan.

Con Vàng khỏi bệnh, nằm im trên thềm nhà. Đàn gà vào phá vườn rau. Ông Bính nói: “Con Vàng và con Mực ra đuổi gà”. Nhưng chỉ con Mực chạy ra đuổi gà, còn con Vàng thì vẫn nằm im. Ông Bính cầm cái roi cày đi ra. Đây là loại roi đánh trâu. “Mày chống đối tao hả!”. Hằng đứng chắn trước mặt ông Bính. “Mày tránh ra. Nếu không tao sẽ đánh cả mày!”. “Bố cứ đánh con đi, nhưng không được đánh con Vàng”. Ông Bính đánh Hằng một roi. Lập tức con Vàng chồm lên, cướp cây roi trên tay ông Bính rồi chạy biến mất. Ông Bính hậm hực: “Chó phản chủ. Hôm nay phải thịt”. Ông Bính không nói đùa. Ông ra vườn đào ba củ riềng về bỏ trong bếp, nghĩa là ông sẽ thịt con Vàng hôm nay.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *