Menu

Thâm cung bí sử (160 – 1): Tuần trăng mật nhiều bất ngờ

GiadinhNet – Sau ngày cưới, Lân nói với Nga: “Vợ chồng mình chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật. Em thích đi đâu, nước ngoài hay nước trong?”.

“Trong nước thôi anh! Giờ mới đăng ký đi nước ngoài, thời gian chờ visa đã hơn 1 tuần rồi mà em chỉ được nghỉ có 10 ngày thôi”. Vậy trong nước thì em định đi đâu, Đà Lạt, Đà Nẵng hay Phú Quốc?”. “Những nơi đó em đều đi cả rồi. Ta lên Mường Động đi anh, tắm suối nước nóng, ăn thịt lợn Mường, theo người Mường đi bẻ măng rừng, đi hái nấm”. “Cũng thú vị đây. Em đi bao giờ mà rành thế?”. “Em chưa đi, đó là nghe người ta kể lại”.

Quá đơn giản. Đường từ Hà Nội lên Mường Động chỉ khoảng 60km, Lân chạy xe hơn 1 tiếng là đến. Hai vợ chồng lấy một phòng trong khách sạn Mường Động. Mỗi phòng trong khách sạn đều được sắp đặt ngăn nắp theo phong cách của người Mường. Nhà sàn người Mường không có phòng riêng, nhưng với trường hợp của vợ chồng Lân họ vẫn có phòng riêng, một căn phòng khép kín, giường nệm trắng tinh, trên bàn có 3 bông hoa trắng muốt, người Mường gọi là hoa nắng, loài hoa này thơm và tươi lâu. Giữa nhà sàn của người Mường luôn có một bếp lửa cháy suốt đêm. Lửa đổi hổ báo, lửa làm ấm người vào những đêm đông. Ngồi bên bếp lửa nướng ngô, nướng sắn, nướng thịt lợn Mường ăn với tương ớt cùng hạt mắc khén, uống rượu cần thì tuyệt vời. Nhưng như thế phải đông người mới vui, còn 2 vợ chồng Lân ngồi nướng thì kém vui. Rất may là chiều muộn có một đám sinh viên đi phượt ghé vào khách sạn Mường Động, thế là vui rồi. Họ ngồi quanh bếp lửa, ăn các món nướng, uống rượu cần và đàn hát cho đến tận khuya.

Gần sáng Lân chợt thức giấc bởi tiếng cồng chiêng nghe nặng lắm và buồn lắm. Nỗi buồn sâu thăm thẳm làm Lân nổi da gà. “Sao mà buồn thế anh! Em nghe người ta nói tiếng cồng chiêng của người Mường hùng vĩ lắm cơ mà”. Tiếng cồng chiêng mãi không dứt, cứ vang vọng theo gió ngàn, theo khe suối Mường Động. Trời sáng, mây như chiếc khăn tang trắng buộc nơi đầu núi và tiếng cồng chiêng nức nở. Lân hỏi cô lễ tân: “Sao tiếng cồng chiêng nghe buồn thế em?”. “Đó là có người chết đấy anh ạ! Người Mường vui cũng cồng chiêng, buồn cũng cồng chiêng, cưỡi ngựa ra trận cũng cồng chiêng. Tiếng cồng chiêng đám ma rất buồn và người ta đánh suốt 3 ngày 3 đêm cơ”. “Anh chưa biết đám ma của người Mường. Bây giờ anh đến đó có được không?”. “Núi đưa tiếng cồng chiêng về nghe thế nhưng xa lắm. Vả lại đường vào bản có thể ô tô của anh không đi được”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *