Menu

Thâm cung bí sử (161 – 2): Cạm bẫy mê người

GiadinhNet – Ngày cuối tháng ông Hòa đi thu tiền phòng. Chỉ mươi phút là ông đã thu được 9 phòng, còn phòng cô Thanh thì khóa ngoài, vì cô đi vắng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ăn tối xong, ông Hòa đi thu tiền phòng cô Thanh. “Vào đi bác! Cháu có việc phải ra ngoài một lúc, khi về nghe mọi người nói là bác đến thu tiền”. Ông Hòa ngồi tạm vào mép giường của cô Thanh. Tuy là ở nhà thuê nhưng phòng cô Thanh sang hơn phòng ngủ nhà ông Hòa, có điều hòa, tủ lạnh và giường nệm trắng tinh. Cô Thanh rót cho ông Hòa một cốc nước mát và đến ngồi cạnh ông. Chẳng hiểu sao ông Hòa lại đặt một bàn tay lên cái đùi trắng nõn nà của cô Thanh. Cô cave liếc đôi mắt tình tứ sang ông Hòa. “Bác thích không?”. “Ai chả thích, nhưng giá bao nhiêu?”. “Chỉ một tháng tiền phòng thôi, bác ơi!”. “Đắt thế kia à?”. “Đắt gì đâu, giá khuyến mại đấy bác ạ!”. “Khuyến mại thì cũng mất nửa tấn thóc rồi”. Ông Hòa đứng lên để khỏi mất nửa tấn thóc. “Thôi cô trả tiền phòng để tôi còn về”. Cô Thanh bật cúc áo ngực để lấy tệp giấy bạc giấu trong áo con. Ông Hòa tròn xoe mắt. “Sao mà bộ ngực lại tròn trắng và đẹp đến thế”. Ông Hòa tặc lưỡi và quay lại ôm chặt cô Thanh. “Kìa bác, để cháu chốt cửa và tắt đèn đã”.

Khuya hôm đó, trong giấc mơ ông Hòa lại thấy cơ thể trắng ngần của cô Thanh. Mấy hôm sau đi tiểu, ông Hòa thấy hơi buốt. Ông nghĩ bụng: “Mình bị nóng trong, có lẽ mấy hôm vừa rồi ăn thịt chó và uống rượu hơi nhiều”. Sang ngày hôm sau nữa thì ông Hòa đi tiểu ra mủ lẫn với máu. Ông sợ đến tái mặt nhưng không dám nói với vợ, cũng không dám nói với mấy ông bạn hàng xóm. Ông gọi điện cho thằng Đàm: “Con về đi. Bố bị bệnh hiểm nghèo”. Đàm đánh xe về ngay. Sau khi nghe bố nói trong nước tiểu có mủ lẫn máu, Đàm nói: “Thế là bố bị bệnh lậu rồi. Ở đâu vậy? Chẳng nhẽ làng mình mà cũng có gái điếm. Hay là bố ra thị trấn vào massage?”. “Tao chẳng đi đâu cả, chỉ đi thu tiền phòng và bị con Thanh nó lôi kéo”. “Cave là sản phẩm của phố thị. Chỉ đàn ông phố thị mới đề kháng được với cave, còn các ông làng mình mà dính vào là chết. Bây giờ con chở bố ra bệnh viện để chữa, phải chữa ngay, nếu để lâu là nó rụng mất hàng đấy”. Nghe nói rụng mất hàng ông Hòa sợ quá lên xe đi ngay. Từ nhà ra bệnh viện huyện chỉ 10 cây số, Đàm lái xe 10 phút là tới. Thật ra thì trạm xá xã cũng chữa được bệnh này nhưng Đàm phải đưa bố ra bệnh viện huyện để giữ thể diện cho bố. Vào trạm xá xã là cả làng biết chuyện ngay. Đến cổng bệnh viện, Đàm đưa cho bố 3 triệu đồng. “Thế này có đủ không?”. “Thừa nhiều. Người ta chỉ tiêm cho bố một phát vào mông là khỏi ngay, chỉ mất 300.000 đồng là cùng. Con đưa nhiều là để bố bồi dưỡng. Dạo này bố gầy quá”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *