Menu

Thâm cung bí sử (166 – 1): Sở hữu cổ vật phúc hay hoạ?

GiadinhNet – ​Sau vệt bài “Những câu chuyện lạ lùng về cổ vật”, nhiều người đặt câu hỏi: “Sở hữu cổ vật là phúc hay hoạ?”

Thâm cung bí sử (165 - 4): Bí ẩn cổ vậtThâm cung bí sử (165 – 4): Bí ẩn cổ vật

GiadinhNet – Lại nói về ông Bùi Xuân Hải. Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Hải mấy trăm món đồ cổ. Đây là một rắc rối lớn của vụ án và làm khốn khổ những người tham gia tố tụng vụ án này.

Câu trả lời phúc họa tùy người, vì phúc họa do con người tạo ra. Với người này có cổ vật là phúc, nhưng với người khác có cổ vật là họa. Có một món đồ cổ bày trong tủ kính là sang lắm, nhưng cũng có trường hợp sở hữu cổ vật mà bị cướp, bị giết. Một số câu chuyện dưới đây liên quan trực tiếp đến phúc hoạ khi sở hữu cổ vật.

Người nhiều cổ vật nhất trong lịch sử Trung Quốc là đại tham quan Hòa Thân. Ông này có hàng nghìn cổ vật vào hạng tối cổ nhưng cuối cùng thì ông ta phải chết dưới thòng lọng treo cổ. Vàng bạc châu báu của Hòa Thân gấp nhiều lần quốc khố. Tài sản Hòa Thân bị tịch thu phải chở tới hàng trăm chiếc xe ngựa, trong đó có hàng chục xe chở cổ vật. Người thứ hai nhiều cổ vật là Tổng thái giám Lý Liên Anh, người được Từ Hi tin quý nhất. Từ Hi đã ban cho Lý Liên Anh 13 viên ngọc tối cổ, trong đó có viên Dạ Minh Châu có từ đời Hán. Lý Liên Anh đặc biệt quý viên ngọc này nên lúc nào cũng mang theo trong người. Sau khi Từ Hi Thái Hậu chết, Long Dụ Thái Hậu muốn tịch thu tài sản của Lý Liên Anh. Thấy tình thế nguy khốn, Lý Liên Anh tìm đến Giang Triều Tông để cầu cứu. Thái giám họ Lý đã dùng 3 xe ngựa chở báu vật đến biếu Giang Phủ. Giang Triều Tông là đại thần của nhà Thanh. Giang liền gọi thái giám Tiểu Đức Trương đến nhà và chuyển lời tới Long Dụ Thái Hậu rằng: “Đối với Lý Liên Anh không thể đào tận gốc trốc tận rễ được”. Long Dụ Thái Hậu xét thấy mối quan hệ mật thiết giữa Viên Thế Khải với Giang Triều Tông nên đành bỏ qua chuyện truy xét tài sản của Lý Liên Anh.

Nếu Lý Liên Anh không mang viên Dạ Minh Châu trong người thì không bị giết. Một ngày của năm 1911, Lý Liên Anh vào triều, đêm đã khuya mà vẫn chưa về. Quản gia cử gia đinh đi tìm, trên đường đã thấy phu xe và những người theo hầu vội vã đánh xe chở về và báo tin Lý Liên Anh đã bị bọn cướp giết chết để cướp viên Dạ Minh Châu. Mộ của Lý Liên Anh được khai quật năm 1966. Trong quan tài của Lý Liên Anh có một chiếc huy hiệu mũ bằng kim cương, đường kính 1,6cm, một chiếc nhẫn hồng ngọc đính kim cương, mặt nhẫn 2×1,4cm, một chiếc nhẫn ngọc cao 2,5cm, đường kính 3,5cm, một chiếc đĩa bằng vàng lá nặng 140,5g, một chiếc vòng ngọc xanh đời Tống đường kính 5,7cm, một hộp đựng đồ trang sức ngọc xanh đời Hán cao 4,3cm, rộng 5cm, ngoài ra còn có 50 món đồ lớn nhỏ bằng vàng và ngọc.

Viên Dạ Minh Châu sau này bọn cướp bán cho một tiệm vàng lớn ở Bắc Kinh. Một hôm có một nhà buôn lớn đến thuê nhà cạnh tiệm vàng để ở. Nhà buôn này ăn mặc sang trọng và hay cho người ăn mày những khoản tiền lớn. Một hôm hắn đến tiệm vàng xem để mua ngọc thì gặp một người tự xưng là cháu của Lý Liên Anh mang một túi ngọc đến bán. Nhà buôn này xem những viên ngọc trong túi gấm nhưng không mua vì chê là không phải ngọc quý. Sau khi hắn đi rồi thì chủ tiệm vàng phát hiện viên Dạ Minh Châu trong tủ kính đã bị đánh tráo bằng một viên Dạ Minh Châu giả. Chủ tiệm vàng vội vã đi tìm nhà buôn này thì hắn đã cao chạy xa bay.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *