Menu

Thâm cung bí sử (166 – 2): Mất mạng vì cổ vật

GiadinhNet – Kẻ lừa đảo đóng vai nhà buôn đã đánhcắp được viên Dạ Minh Châu, nhưng sáng hôm sau người dân Bắc Kinh thấy xác hắn nằm chết bên vũng máu ở lề đường, trong người không có viên ngọc quý.

Thâm cung bí sử (166 - 1): Sở hữu cổ vật phúc hay hoạ?Thâm cung bí sử (166 – 1): Sở hữu cổ vật phúc hay hoạ?

GiadinhNet – ​Sau vệt bài “Những câu chuyện lạ lùng về cổ vật”, nhiều người đặt câu hỏi: “Sở hữu cổ vật là phúc hay hoạ?”

Khi người Anh đánh chiếm được Thượng Hải, nhiều thương gia xứ sở sương mù đã núp bóng quân đội sang Trung Quốc lùng sục cổ vật. Và một nhà buôn lớn trên đường từ Thượng Hải về Anh Quốc đã bị giết chết trên biển. Người ta đồn rằng nhà buôn đó đã mang theo viên Dạ Minh Châu trong người. Sau này người ta không tìm thấy viên ngọc này nữa và hiện nó đang lưu lạc ở đâu.

Ngày xưa cổ vật nằm trong cung vua phủ chúa và các đại quan như Hòa Thân, Viên Thế Khải, Giang Triều Tông. Bây giờ những món đồ cổ quý được bày trong các bảo tàng lớn, nó là tài sản của quốc gia, của nhân dân, không thuộc về cá nhân nào cả nên không gây họa.

Có cổ vật trong nhà là phúc hay họa? Điều này còn tùy thuộc vào cách ứng xử của con người với cổ vật. Năm 1989, bà Hiền ở Sài Gòn mang một món đồ sứ cổ đời Minh ra Bắc nhờ người làm cho 12 cái bình giả cổ giống hệt nguyên mẫu. Kỹ nghệ làm đồ giả cổ của người Việt mình giờ đã tới mức tinh xảo, nó giống y chang đồ thật, người không có nghề không phát hiện được. Làm đồ sứ giả cổ kỳ công lắm. Khó nhất là làm xương. Đất sét phải dẫm bằng chân trần hàng nghìn lần để loại bỏ những hạt sạn bé như hạt tấm ra khỏi đất, cho tới khi cục đất mềm mịn như miếng bánh đúc mới được. Nhào đất bằng máy không thể làm được hàng già cổ, vì những hạt sạn sót trong đất khi sản phẩm được nung lên sẽ bị ghẻ lở ngay. Sau đó mới đến hình họa. Các họa sĩ dùng kính lúp soi hình họa trên cái bình thật để chép lại chính xác từng chi tiết nhỏ nhất. Cuối cùng là men. Phải thử đi thử lại nhiều lần mới có được màu men giống nguyên mẫu. Làm đồ sứ thông thường thành phẩm có thể đạt 90%, còn làm đồ sứ giả cổ thành phẩm chỉ đạt từ 15-20% thôi. Vì thế giá thành một món đồ già cổ cũng khá cao. Nhưng cao thì bà Hiền cũng chấp nhận, vì bà đang làm một thương vụ với người nước ngoài. Bà đóng thùng 12 cái bình để xuất đi. Trong hồ sơ Hải quan, bà Hiền khai là hàng sứ giả cổ, nhưng trong thùng có 2 cái bình là đồ cổ thứ thiệt. Kiểm tra thùng hàng của bà Hiền, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ra 2 cái bình cổ này, vì chữ viết dưới đáy bình màu mực hơi khác. Và khi kiểm tra bằng phóng xạ cacbon thì đó là hàng có niên đại thời Minh. Thế là bà Hiền phải ngồi tù. Hai cái bình cổ của bà Hiền do ông cha để lại. Nếu không có 2 cái bình cổ đó thì bà Hiền sẽ không phải ngồi tù. Sở hữu cổ vật không dễ đâu. Trong cổ vật có tâm huyết của người làm ra nó và có trầm tích văn hóa, để nó ở nơi trang trọng và hàng ngày chăm sóc bảo quản nó, thưởng thức vẻ đẹp cổ điển của nó chứ không nên xem nó là một món hàng để đẹm bán. Ứng xử như thế mới là người biết chơi cổ vật. Trong giới chơi đồ cổ, người ta đổi cho nhau, tôi có món này đổi cho anh để lấy món khác về bày trong tủ chứ không bán. Đã bán đồ cổ để lấy tiền tiêu là không ra gì rồi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *