Menu

Thâm cung bí sử (168 – 1): Những vụ trộm hiếm có

GiadinhNet – Giờ đang tháng củ mật. Củ là sự kiểm tra, mật là sự đề phòng cảnh giác. Tháng củ mật ai cũng lo chuẩn bị cho cái tết cổ truyền kéo dài cả tuần. Chuẩn bị đầu tiên là tích lũy tiền bạc và vật chất để ăn tết. Bọn đạo chích cũng phải chuẩn bị và cách chuẩn bị của chúng là đi ăn trộm.

Ngày xưa vào tháng củ mật, buổi tối mẹ tôi bắt đàn gà nhốt vào lồng rồi để phía cuối giường ngủ. Rất thương mấy anh gà trống, muốn gáy báo sáng mà lồng chật không đập cánh được. Nhưng vẫn phải nhốt gà như thế, nếu không tết không có gà để cúng. Nhưng lợn thì không thể mang vào nhốt ở cuối giường ngủ được. Và thế là mất. Bọn trộm lẻn vào, bỏ một viên sỏi vào tai con lợn. Tai lợn thẳng như ống nứa chứ không xoắn ốc như tai người. Một viên sỏi vào tai là chạy tọt vào tận óc. Lợn liên tục lắc đầu và càng lắc càng bị lọng óc. Lắc một hồi thì mệt, con lợn nằm thiếp đi và bọn trộm bế ngon lành, lợn không kêu một tiếng nào. Phải có lợn giết thịt mới có thể gói giò, gói bánh chưng. Mất lợn thì mẹ tôi phải ra chợ mua thịt và cả nhà ăn tết tiết kiệm thôi.

Cạnh làng tôi có con kênh nhà Lê, được đào từ thời hậu Lê để chở lương thực, vũ khí phục vụ cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Làng tôi ở phía đầu kênh, còn làng Mới ở đoạn cuối kênh. Gọi là làng Mới vì không phải là làng cổ mà do người tứ chiếng lập nên. “Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, lũy tre xanh ru những hàng cau”. Đó là hình ảnh một ngôi làng việt cổ. Làng mới không có lũy tre. Vì dân tứ chiếng lập nên do đó làng Mới không có nề nếp, quy củ, đạo đức truyền thống cũng kém.

Làng tôi không có đạo chích. Hương ước của làng quy định ai trộm cắp sẽ bị đuổi khỏi làng. Hơn 20 năm trước có một người bắt trộm con vịt nhà hàng xóm, đập chết gói vào trong bó rạ, đem về giết thịt và bị đuổi khỏi làng. Ông này cãi: “Quyền cư trú của công dân được pháp luật bảo vệ, làng không đuổi được”. Vâng, ông cứ ở thôi. Nhưng ông sống trong ánh mắt khinh bỉ của dân làng. Con trai ông không lấy được vợ người làng, phải đi hỏi vợ người thiên hạ rồi rủ nhau về sống chung chứ cả làng không đi đám cưới. Nhà có người chết, bố con khênh quan tài ra đồng chôn chứ làng không dự đám tang. Cuối cùng ông này phải bán nhà, bán ruộng vào Tây Nguyên thuê đất trồng cà phê và hơn 20 năm không dám về làng. Đó là nề nếp của làng tôi.

Còn làng Mới thì không có hương ước, nề nếp nên sống rất nhốn nháo. Người làng Mới hay trộm cắp. Có lần vào tháng củ mật, làng tôi gói hàng trăm chiếc bánh chưng, giết bò, giết lợn, gói giò, làm chả để Tết tổ chức tiệc yến mừng tuổi những người già trong làng. Khoảng 2-3h sáng, bánh chưng mới chín, giò vừa luộc xong, chả vừa nướng xong. Những người làm ở sân đình ngả rượu ra uống với lòng lợn rồi ngủ say như chết. Và thế là tất cả bánh thịt đều mất hết. Nhưng đó chưa phải là vụ trộm lớn nhất. Ngày trước, người làng Mới còn trộm cả một ngôi chùa của làng tôi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *