Menu

Thâm cung bí sử (173 – 1): Người đẹp long đong

GiadinhNet – Phan Thế Nam gặp Nhài tại lễ hội Đền Và. Trong cái biển người đông đúc ấy, Nhài nổi hẳn lên như con vàng anh giữa bầy chim sẻ, chim ri, chèo bẻo và quạ đen. Nam bám sát Nhài và tấn công không cần giấu giếm.

Tan hội Nam còn hàng chục lần từ Hà Nội lên Sơn Tây để gặp người đẹp. Rồi chàng đưa nàng về dinh. Nhưng một tháng sau Nam bàng hoàng khi phát hiện vợ bị bệnh động kinh. Thỉnh thoảng Nhài lại lăn đùng ra, nằm bất tỉnh. Không cần hoảng hốt với hiện tượng này, cứ để người bệnh nằm yên một lúc rồi sẽ tỉnh. Thật ra thì Nhài đã bị như thế nhiều lần rồi nhưng Nam đi làm vắng nhà nên không biết. Anh đưa vợ đi khám nhiều nơi cả Đông y và Tây y nhưng các thầy thuốc nói rằng, bệnh này không chữa được. Thế là Nam đành phải li hôn vợ. Anh nhói lòng khi nghĩ tới việc người đẹp phải xách va li đi ra khỏi nhà anh. Và Nam đã mua cho Nhài một căn hộ 12m2. Chính căn hộ nhỏ này lại giúp Nhài kiếm sống được. Nhài treo biển nhận trông xe ngày và đêm. Xe khách gửi dựng sát nhà và để tràn sang cái ngách nhỏ của ngôi nhà 5 tầng.

Người đẹp sống một mình khiến nhiều người đàn ông tò mò và thèm khát. Người đầu tiên đặc biệt chú ý đến Nhài là ông thợ cắt tóc. Cái ghế cắt tóc của ông đặt đối diện cửa nhà người đẹp. Ông tên là Dậu, sinh năm 1957. Ông Dậu trước là bộ đội, mới nghỉ hưu và đặt cái ghế gội đầu trước nhà của Nhài hơn một năm nay. Nhìn đôi mắt ông ta Nhài biết rằng, cái giống đực trong người đàn ông này đang thèm khát. Nhài bí mật đi điều tra và biết ông Dậu đã có vợ và 3 cô con gái. Một lần đến gần ông Dậu, Nhài phát biện lông mày của ông Dậu có một sợi bạc. “Em nhổ hộ anh sợi lông mày bạc này nhé!”. Và khi ngực chạm ngực, Nhài thì thầm: “Em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai”. Ông Dậu im lặng gật đầu. Từ đó, cuối ngày khi không ai đến cắt tóc nữa, ông Dậu vào nhà Nhài uống trà. Họ đóng cửa lại và ở với nhau khá lâu.

Người thứ hai hay để mắt đến Nhài là ông Tuấn Dũng. Kỉ niệm ngày hội Quốc phòng toàn dân, UBND phường tổ chức một đêm ca nhạc, hát những bài ca cách mạng. Hôm đó, ông Dũng hát bài Tổ quốc gọi tên mình. Anh hát xong, Nhài cầm hoa lên tặng ca sĩ. Trong bó hoa tặng có một mảnh giấy Nhài viết vội “Hát hay quá. Em mê anh!”. Được phỉnh nịnh, Tuấn Dũng sướng rơn. Một lần đi cắt tóc Tuấn Dũng hỏi ông Dậu: “Người đẹp ở sát đây đã chồng con gì chưa?”. “Đã một đời chồng rồi. Vừa li hôn cách đây hơn một năm”. Với Tuấn Dũng, đó là thông tin cực kỳ quan trọng. Rồi một lần đi ngang qua, thấy Nhài đang dắt xe máy của khách vào ngõ, Tuấn Dũng giúp Nhài một tay. Nhài cảm ơn và nói: “Anh có tài, nhưng buồn là không có con trai”. “Buồn cũng phải chịu chứ biết làm sao được”. “Không việc gì không làm được, kể cả việc kiếm một đứa con trai”. “Kiếm ở đâu?”. “Nếu anh muốn kiếm thì anh sẽ tìm thấy”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *