Menu

Thâm cung bí sử (179 – 2): Cô thủ thư xinh đẹp

GiadinhNet – Tôi giao cho Hiên, tiểu đội trưởng trinh sát áp giải ba tên tù binh về sư đoàn. Tôi dặn Hiên: “Cậu bắt chúng đi thành hàng dọc. Cậu đi sau cùng, cách chúng ba bước chân. Dọc đường thằng nào muốn đái ỉa gì thì bắt chúng thực hiện tại chỗ, không cho vào rừng. Nên nhớ là bọn biệt kích rất nhiều thủ đoạn. Đường về sư đoàn hơi xa đấy, cậu phải hết sức cẩn thận”. Dặn Hiên như thế, tôi vẫn chưa thật yên tâm nên cử thêm một người nữa cùng với Hiên đi áp giải tù binh.

Thâm cung bí sử (179 - 1): Nhiệm vụ hàng đầuThâm cung bí sử (179 – 1): Nhiệm vụ hàng đầu

Đường khá xa. Ba tên biệt kích thở hổn hển. Hai chiến sĩ áp giải cũng thấm mệt. Hiên cho tất cả nghỉ giải lao 15 phút. Cả khi nghỉ giải lao, Hiên cũng bắt ba tên biệt kích ngồi thành một hàng dọc. Hai chiến sĩ áp tải ngồi tựa gốc cây nghỉ ngơi. Ở chiến trường, thần kinh của con người rất căng thẳng, khi nghỉ ngơi thần kinh chùng xuống là buồn ngủ và hai chiến sĩ của chúng ta gà gật. Bọn biệt kích đứa nào cũng có võ. Chỉ một cú đá là chúng có thể hạ gục đối phương. Và ba tên tù binh đã hành động như vậy. Chúng hạ gục hai chiến sĩ ta rồi mài dây trói vào lưỡi lê của Hiên cho đến khi dây đứt. Rồi thằng nọ cởi trói cho thằng kia. Chờ một ngày không thấy hai chiến sĩ áp giải tù binh quay về, hôm sau tôi đi tìm và thấy cả hai người tử vong. Thế là bọn Huỳnh Tư thoát thân. Bây giờ tôi lại gặp hình ảnh của nó trong tay vợ nó. Tôi đã tha chết cho nó một lần và lần này vẫn tiếp tục tha chết cho nó nếu nó biết phục thiện. “Chị phải bảo chồng phục thiện. Tôi sẽ tha tội cho chồng chị”. “Em đã nói nhiều lắm rồi nhưng ảnh có nghe đâu. Em cứ phải tiếp tế cho ảnh hoài. Giờ nhà hết tiền rồi, không còn tiền đong gạo nữa. Mấy bữa nay con trai em phải ăn cầm chừng”. Chị Liên ngồi đối diện tôi. Đây là một người đàn bà mà dung nhan được chăm sóc tử tế từng chút da mặt, từng sợi lông mi. Cái quần hoa chị đang mặc bị thủng một lỗ tròn bằng đồng xu ở vùng đùi. Chị đặt bàn tay lên che chỗ quần thủng rồi lại bỏ tay ra. Dường như chị ta không muốn che mà muốn khoe. Qua lỗ quần thủng tôi thoáng nhìn thấy một mảnh da trắng nõn nà lờ mờ những tia máu nhỏ. Một làn da tuyệt đẹp và một thân hình đẹp. Buổi chiều tôi mang một bao gạo 5kg đến cho mẹ con chị Liên. Chị rối rít cảm ơn tôi rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Tôi gỡ tay chị ta ra và từ đó tôi không đến nhà chị Liên nữa. Nếu muốn nhắn nhủ gì thì tôi nhờ Thanh Giang truyền đạt hộ. Thanh Giang là em gái của chị Liên. Cô đẹp hơn bà chị vì tuổi trẻ hơn. Thanh Giang là sinh viên văn khoa Sài Gòn. Trong chiến dịch quét rác văn hóa, tôi định sẽ đốt hết. Có vô số tranh ảnh khỏa thân trên đường phố rồi những tiểu thuyết ba xu, nhan nhản những tờ báo lá cải nhưng Thanh Giang nói: “Lẫn trong đống rác rưởi đó có những kiệt tác văn chương như Trăm năm cô đơn, Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm v.v. Nếu đốt tất cả thì phí quá. “Vậy em chọn lấy một nhóm người chọn lọc ra những tác phẩm văn học thật sự và để lại. Chúng ta sẽ thành lập một thư viện và em sẽ làm thủ thư”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *