Menu

Thâm cung bí sử (182 – 5): Thiếu một mảnh tình vắt vai

GiadinhNet – Sau hơn 16 năm lăn lộn quyết liệt trên thương trường, Hoa đã gặt hái được những thành công đáng kể. Hiện Hoa sở hữu 7 căn nhà ở Hà Nội, cái ít tiền nhất là 4 tỉ, cái nhiều tiền nhất là 17 tỉ. Hoa ở một căn, còn 6 căn cho thuê.

Thâm cung bí sử (182 - 4): Gồng mình kéo cả nhà lênThâm cung bí sử (182 – 4): Gồng mình kéo cả nhà lên

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tiền bạc của Hoa hiện đủ tiêu dùng thoải mái cho đến hết đời. Vì căn nhà thứ 7 của Hoa gần nhà tôi nên hầu như ngày nào em cũng sang thăm tôi. Hiện Hoa đã ngừng kinh doanh nên là tỉ phú thời gian. Tôi đề nghị em chỉ đến buổi trưa hoặc buổi chiều vì buổi sáng tôi còn bận làm bài. Thế là các buổi trưa chúng tôi đi ăn với nhau, đi càphê. Chủ nhật hàng tuần tôi đưa Hoa đến một chỗ rất đẹp nhiều năng lượng để ngồi thiền. Tôi dạy Hoa các bài thiền. Em bị bệnh đau đầu, uống thuốc gì cũng không khỏi, nhưng ngồi thiền mấy Chủ nhật đã đỡ rất nhiều. Mỗi năm em phải quay vòng 180 tỉ đồng và duy trì 100 bát họ. Kinh doanh với tốc độ như thế mà không đau đầu mới lạ. Bất thông tất thống. Không thông là đau. Đông y khẳng định như vậy. Địa điểm tôi đưa Hoa đến ngồi thiền có năng lượng 21.000 bovit, trong khi nhà ở của chúng ta năng lượng nhiều nhất cũng chỉ 6.000 bovit. Trước đây tôi cũng bị chứng đau đầu và tôi cũng đã chữa khỏi hẳn bằng phương pháp này.

Hoa nói thành thật: “Về vật chất thì bây giờ cái gì em cũng có. Nhà cao cửa rộng, ô tô sang, tiền bạc rất nhiều. Nhưng những thứ đó rồi sẽ mất khi em không còn sống nữa. Em thiếu một mảnh tình vắt vai. Đàn bà mà không có tình yêu thì coi như cuộc đời nhàm chán, cho dù giàu đến bao nhiêu. Phải có một người luôn nhớ đến em, luôn quan tâm đến em và ngày nào em cũng phải nhớ đến người đó. Chắc anh cũng biết rằng em luôn nhớ tới anh, đêm nào cũng nghĩ đến anh. Anh đã sát cánh bên em trong những ngày tận khổ, năm 1989. Em biết là anh thích em và em cũng rất thích anh. Nhưng ngày đó buộc em phải có một lựa chọn khác, hoặc là lấy chồng đại gia, hoặc là lấy chồng đại ca. Còn anh thì không phải đại gia, cũng không phải đại ca. Cuối cùng em đã lấy chồng đầu gấu. Đấy là một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng nó giúp em kinh doanh thuận lợi. Từ năm 1992 là thời kỳ sốt đất khủng khiếp, mỗi ngày đất tăng 2-3 giá. Có 10 sào đất trồng rau muống ở Vĩnh Hồ em mua xong sau 2 tuần bán lãi 1 tỉ đồng. Khi em nói: “Tôi mua mảnh đất này”. Thì chủ đất chỉ bán được cho em thôi, không bán được cho ai khác. Đội quân mãn hạn tù hình sự của chồng em đông lắm. Có 10 lá gan cóc tía cũng không dám mua tranh đất của em. Với kiểu vừa mua vừa cướp như thế em đã thắng lớn trong thị trường bất động sản. Nhưng nghĩ lại thấy nhiều tiền cũng chẳng để làm gì khi em không có tình yêu. Chồng em chưa bao giờ tặng em một bông hoa hồng, chưa bao giờ mua cho em một viên thuốc khi em ốm. Còn anh thì đưa em đi khám bệnh lấy thuốc uống tiêu hẳn u nang ở ngực và chữa bệnh đau đầu cho em”.

Sau một lúc lâu ngồi im, Hoa nói: “Chúng mình đi du lịch châu Âu một chuyến anh nhé! Em muốn đi lang thang với anh một thời gian dài. Ngày mai em sẽ đi đăng ký vé”. “Em nên sang thăm con gái đang học ở Anh và Úc. Còn anh thì cung thiên di hãm lắm, cứ ra khỏi biên giới là có chuyện. Em để anh ở nhà cho lành”. Hoa thở dài. “Giá như em có thể biến anh nhỏ lại như viên bi thì tốt biết bao. Em sẽ bỏ viên bi vào túi và đêm nào cũng để cạnh gối em. Anh nên nhớ rằng em rất thiếu tình yêu”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *