Menu

Thâm cung bí sử (183 – 5): Đường tới hạnh phúc

GiadinhNet – Lương y yêu cầu gia đình cho Trang tập đi: “Ngồi dậy được, đứng dậy được là hai chuyển biến lớn, còn đi được là một bước tiến ngoạn mục. Chỉ có các pho tượng mới ngồi và đứng, còn con người thì phải đi. Hôm nay tôi sẽ cho cháu tập đi. Tôi sẽ dắt tay cháu đi những bước đầu tiên”.

Thâm cung bí sử (183 - 4): Vịn vào tình yêu để đứng lênThâm cung bí sử (183 – 4): Vịn vào tình yêu để đứng lên

Rồi lương y cầm tay Thu Trang dắt cô đứng lên. “Cháu bước đi, lấy chân trái làm trụ, bước chân phải lên. Như thế tốt rồi. Giờ lấy chân phải làm trụ và bước chân trái lên. Tốt rồi. Bước tiếp ba bước nữa”. Thu Trang run rẩy hai chân làm theo khẩu lệnh. Cô thấy đau ở hai khớp gối nhưng cô nghiến răng bước lên. Lương y động viên: “Cháu rất giỏi. Tiếp tục 10 bước nữa”. Thu Trang bước tiếp. Những bước sau cùng, cô thấy đỡ đau hơn. “Giờ đứng nghỉ 2 phút rồi lại đi tiếp. Lần này tôi không cầm tay cháu nữa. Cháu phải tự đi ba bước, đi chậm thôi”. Lương y động viên: “Cháu bước tiếp đi, càng nhiều bước càng tốt. Tôi luôn đi cạnh cháu. Nếu thấy mệt cháu cứ đứng nghỉ, đỡ mệt lại đi tiếp”. Hôm đó lương y nói với ông Bình: “Gia đình bắc một cái gióng tập dài 10m, cao 1,2m để cháu vịn và tự tập đi. Nhớ cố định hai đầu thật chắc để không bị rung lắc. Cháu sẽ phải tự tập rất nhiều. Gia đình bố trí người giúp cháu lau mồ hôi và lấy nước uống cho cháu”.

Thu Trang vịn gióng tập đi 1 tuần. Vào ngày thứ 6 và thứ 7 cô không vịn gióng nữa mà tự đi, chỉ khi mệt mới vịn gióng đứng nghỉ. Cuối ngày Song Toàn đến xem Thu Trang tập đi. “Em giỏi lắm. Anh rất bất ngờ. Bây giờ em vịn vai anh để đi xa hơn, vịn hờ thôi”. Lúc này tình yêu biến thành sức mạnh vật chất, giúp Thu Trang đi từ nhà ra cổng rồi từ cổng vào nhà. “Em đã đi được 40m rồi. Bây giờ chúng ta đi một vòng quanh vườn nhưng em không vịn vai anh nữa mà anh sẽ đi bên cạnh”. Song Toàn nói và ôm ngang lưng Thu Trang để cô đứng nghỉ một lát. Hôm đó, với sự động viên của Song Toàn, Thu Trang đã đi 4 vòng quanh vườn. “Tốt rồi. Chiều mai khi trời mát, anh sẽ dẫn em đi ra khỏi nhà và tập đi trên hè phố. Em cố gắng lên nhé”. Hôm đó là một ngày trọng đại. Lần đầu tiên Thu Trang bước ra khỏi cổng nhà mình và đặt những bước chân đầu tiên lên hè phố. Lần đầu tiên cô trông thấy những người dân TP Hà Tĩnh vội vã phóng xe về nhà. Lần đầu tiên cô thấy những lá bàng đỏ phấp phới trên đầu cô như vẫy gọi. Những người bạn học của Thu Trang trước đây, đã đứng động viên cô. “Gắng lên, Trang ơi! Bọn mình đợi chờ bạn lâu lắm rồi. Những bước chân của bạn làm bọn mình vui lắm!”, Thu Trang gắng từng bước một. Những giọt nước mắt cảm động lăn trên má cô. Hôm đó Thu Trang đi 100m, hôm sau đi 200m, rồi 500m. “Bây giờ thì bước chân em nhẹ nhàng lắm rồi. Từ nay chiều nào anh cũng đến đi dạo với em”. Song Toàn nói như vậy. Và khi Thu Trang đã có thể cùng mẹ đi chợ thì Song Toàn nói với vợ chồng ông Bình: “Cháu xin phép 2 bác được cưới Thu Trang làm vợ”. Sau một lúc lâu im lặng, ông Bình hỏi Song Toàn: “Cậu đã nghĩ kĩ chưa?” “Cháu đã nghĩ rất kĩ rồi. Vả lại tình yêu không cần nghĩ nhiều lắm đâu, bác ạ!”.

Và đám cưới của Song Toàn và Thu Trang đã được tổ chức. Khi lương y đến dự tiệc cưới, đôi vợ chồng trẻ đã quỳ xuống chắp tay vái thầy. Lương y vui vẻ nói: “Hai vợ chồng đứng dậy đi. Tôi rất khâm phục nghị lực của Thu Trang và tình yêu của Song Toàn”.

Tiểu phẩm của Khánh Toàn

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *