Menu

Thâm cung bí sử (186 – 3): Người đàn ông làng Bần

GiadinhNet – Trong khi bà Dung đang dốc sức chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác thì được tin chồng bà đang sống chung như vợ chồng với một người đàn bà khác ở Thái Bình. Cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội khiến bà Dung bải hoải.

Thâm cung bí sử (186 - 2): Hơn cả án tử hìnhThâm cung bí sử (186 – 2): Hơn cả án tử hình

Đàn bà sống để yêu. Khi không còn tình yêu thì bà Dung không thiết sống nữa. Với một người bệnh như bà, tâm lý này rất nguy hiểm. Không một loại thuốc nào, không một bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh cho một người không tha thiết sống nữa. Trong khi bà Dung đang thất vọng và chán đời thì một người bạn học của bà là ông Chương ở làng Bần và mẹ đẻ của bà Dung đến thăm. “Tôi chở tương đi giao cho khách hàng và tiện thể đưa bà đến thăm con gái. Có mẹ bên cạnh Dung sẽ thấy ấm cúng hơn. Bà sẽ chăm sóc em và hai mẹ con có thể làm tương Bần. Cứ làm đi, tôi sẽ bán cho. Số người ăn chay ở nước ta đang tăng nhanh nên tương Bần bán rất chạy. Với em, bây giờ việc quan trọng nhất là kiếm sức khỏe chứ không phải kiếm tiền nhưng nếu không có việc gì làm thì cũng buồn”. “Em bây giờ không muốn kiếm gì nữa, kể cả sự sống”. “Em đừng nói bậy. Bà Lan ở làng mình cũng bị ung thư vú nhưng đã sống khỏe mạnh hơn 20 năm rồi. Sau khi phẫu thuật và hóa trị, xạ trị bà ấy uống thuốc Nam. Sau khi hóa trị và xạ trị, tóc sẽ rụng hết. Rồi tóc sẽ mọc lại nhưng là tóc bạc, nhưng nếu uống một loại thuốc bổ thì tóc sẽ đen. Bây giờ tóc bà Lan đen nhánh và bà ấy hồng hào, khỏe mạnh, làm tương Bần rất nhiều. Tiện xe chiều nay anh sẽ đi lấy thuốc Nam về cho em”. “Anh Chương quá giỏi. Vợ chết một mình anh nuôi các con, tất cả đều trưởng thành, anh còn xây được nhà tầng và mua được ô tô nữa”. “Mình không chỉ sống cho mình mà còn phải sống vì người khác. Thương các con mà anh gắng phấn đấu. Nhờ có cái xe bán tải này mà anh bao tiêu được sản phẩm cho cả làng. Bây giờ người ăn tương Bần nhiều lắm, nhất là ở Huế và TPHCM. Hôm nào anh sẽ đưa bà Lan lên thăm em để em thấy bà ấy khỏe mạnh như thế nào. Khóm hồng trước cửa nhà em hôm nay nở mấy bông hoa rất đẹp, dù đất dưới gốc đã khô trắng rồi, nghĩa là cả tuần rồi em không tưới tắm cho nó. Nhưng nó vẫn nở hoa. Hoa thì phải nở và người thì phải sống, không được có tư tưởng tiêu cực, buông xuôi”.

Cuối ngày hôm đó, ông Chương mang về cho bà Dung thuốc Nam. Bà Dung nói: “Anh Chương tốt với em quá. Nhưng em chưa có tiền để trả cho anh đâu”. “Tiền nong gì. Anh chỉ mong em hết bệnh và chóng khỏe thôi”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *