Menu

Thâm cung bí sử (190 – 4): Nuôi chí rửa hận

GiadinhNet – Đó là một đêm đầy đau khổ. Khi nghe Duyên kêu cứu, Hùng đã quay lại, quát to và túm tóc tên Đính kéo giật ra phía sau. Tên Đính vùng dậy, đá một cú vào hạ bộ của Hùng. Hùng co người lại, hai tay ôm lấy chỗ bị đá rồi từ từ rời khỏi bến kênh trong tư thế lưng gập xuống.

Thâm cung bí sử (190 - 3): Nhục nhã và uất hậnThâm cung bí sử (190 – 3): Nhục nhã và uất hận

Một mình Duyên phải chống chọi với tên Đính. Cô đã tát, đã cào cấu, thậm chí đã cắn nó nhưng vẫn không thắng được nó và vẫn bị nó làm nhục. Ngay sau đó Duyên đã đến công an xã báo án. Sáng hôm sau công an xã mời cả Đính, Hùng và Duyên lên trụ sở làm việc. Sau khi nghe Hùng trình bày, trưởng công an xã hỏi: “Tại sao lúc đó anh lại bỏ đi?”, Hùng ngồi im thin thít. Còn Duyên thì cắn chặt lấy vành môi và trừng trừng nhìn tên Đính. Trong mắt Duyên có lửa.

Chuyện này khiến ông Bân nổi giận, mắng con trai không tiếc lời: “Sao mày hèn thế! Tại sao không nhặt lấy một hòn đá ghè vào đầu nó. Phải chiến đấu với nó. Có chết cũng phải bảo vệ người yêu. Mày đánh nhau với nó bị thương thì tao nuôi, chết thì tao thờ nhưng không phải xấu hổ với làng xóm, nhất là gia đình nhà cô Duyên. Mày còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Cô Duyên sẽ từ hôn mày và con gái cả làng này sẽ không có đứa nào lấy một thằng đàn ông hèn như mày đâu. Mày không đáng mặt làm người”. “Con sẽ xin lỗi Duyên”. “Tội này không thể xin lỗi được. Tao không có một thằng con trai hèn như mày!”.

Tên Đính bị bắt tạm giam và một vụ án hình sự đã được khởi tố. Tòa tuyên phạt Đính về tội hiếp dâm. Ngày Đính vào tù cũng là lúc Duyên nuôi chí rửa hận. Hàng ngày cô vẫn đi làm đồng nhưng buổi chiều thì cô phóng xe ra Trung tâm thể thao của huyện đăng kí học karate. Buổi chiều học ở lớp võ, đêm khuya khi mọi người đã ngủ say, Duyên một mình ra sân luyện tập cho tới khi đầm đìa mồ hôi mới nghỉ. Duyên chăm chỉ học võ và đếm từng ngày chờ tên Đính mãn hạn tù. Khi Đính ra tù, Duyên đã đạt tới trình độ đai đen.

Một hôm, Duyên gọi cho tên Đính: “Mày ra bến kênh gặp tao. Tao cần tính sổ với mày, ơn đền oán trả”. Dù giọng Duyên rất căng thẳng nhưng tên Đính vẫn phải ra. Nó đã tự xưng là đại ca cơ mà. “Tao đợi mày 5 năm rồi. 5 năm dài như một đời người”. “Anh đến đây để xin lỗi em và anh hứa sẽ cưới em làm vợ”. Duyên vụt đứng dậy, nhảy lên, đá một cú vào thái dương tên Đính khiến hắn choáng váng ngã ngửa ra đất. Duyên giẫm chân lên ngực trái của tên Đính. “Lúc này nếu tao đạp mạnh chân thì mày sẽ bị vỡ tim mà chết. Nhưng tao tha cái mạng chó của mày. Từ nay hễ trông thấy tao thì phải tránh xa ra, đừng để tao nhìn thấy mặt. Nếu tao nhìn thấy mặt thì mày phải ăn đòn. Nhớ lấy”. Duyên nói thế rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên Đính và thản nhiên đi về. Hôm sau cô viết giấy từ hôn gửi Hùng và vào Đồng Nai học nghề. Cô có người nhà làm Giám đốc công ty may ở Đồng Nai. Một người con gái bản lĩnh như Duyên đi đâu và làm gì cũng sống được.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Được đăng bởi: Happy8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *